Ꮺ Chương 141 Vốn vì chất cồn trong người đã làm cho anh nóng , nay Lâm Khả Tâm lại trốn đi , độ nóng trong người của anh càng mãnh liệt hơn . Lửa giận giiống nhưcó thể tuỳ lúc phun ra , anh gắt gao ôm tay lái , gân xanh cũng nổi đầy ra , anh cau mày thậm chí có thể giết chết một con muỗi . Lâm Khả Tâm , em cho rằng vậy là có thể tránh tôi sao? Em sai lầm rồi , sai thập phần , tôi quyết không cho phép em liền rời xa khỏi tôi ! Âm thanh động cơtrong ban đêm nghe thật đáng sợ , Lâm Khả Tâm trong lòng căng thẳng , cô trốn trong một chỗ nhỏ Lúc này có đồ vật gì uýnh uýnh vào bụng cô , sợ tới thiếu chút nữa đã kêu ra , bất quá tiếp giây theo , cô liền che miệng , đem nuốt tiếng la vào trong , cô tập trung nhìn thì ra là Tiểu Bối không biết lúc nào đã đuổi kịp cô , kia vừa rồi là nó cọ cọ vào người cô Nhìn Tiểu Bối theo mình chạy ra , sự khẩn trương cùng sợ hãi trong lòng Lâm Khả Tâm giảm đi một nửa , cô ngồi xổm thân , sờ sờ Tiểu Bối " Tiểu Bối , cũng là con tốt , bất quá mẹ phải trốn đi , không thể mang con theo được , con trở về đi. . . . . ." "Gâu , gâu." Tiểu bối không hiểu rõ Lâm Khả Tâm nói gì , vẫn nhưtrước cọ cọ thân thiết với cô , còn khi không đứng lên muốn cô ôm lấy nó một cái , thấy bộ dáng này của Tiểu Bối , Lâm Khả Tâm nhất thời mềm lòng . Dù sao Tiểu Bối cũng ngoan nhưvậy , mang Tiểu Bối theo sẽ không liên luỵ nhiều lắm , nhưng bắt nó ở trong nhà thì Tư Đồ Viêm lại trút giận lên người nó thì sao? Nghĩthế , Lâm Khả Tâm hạ quyết tâm " Yên tâm , Tiểu Bối mẹ sẽ không bỏ con , mẹ sẽ dẫn con cùng mẹ rời đi , đi , chúng ta chuẩn bị đi" Nói xong , Lâm Khả Tâm vươn tay ôm TIểu Bối nhưng còn chưa đợi đến cô đụng nó , nó dường nhưphát hiện cái gì bỗng chạy ra ngoài phía đường cái Lúc sau , ở trên đường xuất hiện một chiếc xe , mắt thấy đang hướng về Tiểu Bối . "Tiểu Bối." Lâm Khả Tâm dùng hết sức đuổi theo , rồi cô mang Tiểu Bối ôm vào ngực Mang theo ánh mắt hoảng sợ , Lâm Khả Tâm nhìn thấy người lái xe không phải là người nào khác mà chính là Tư Đồ Viêm. Khó trách vì sao Tiểu Bối lại lao ra , nguyên lai là do nó ngửi được mùi hương của Tư Đồ Viêm , ha hả , cái này không chừng cô sẽ chết ở đây. . . . . . "Két ——" Nghe tiếng thắng xe thật lớn , Lâm Khả Tâm sợ hãi nhắm mắt , sau đó cùng với âm thanh va chạm , cô dần mất đi ýthức. . . . . . Thời điểm tỉnh lại , trước mắt một mảng ánh sáng lớn , lúc ẩn lúc hiện , bên cạnh cô còn có rất nhiều người mặc quần áo màu trắng đi tới đi lui. Cảm giác thứ nhất , cô nghĩlà mình gặp thiên sứ. . . . . .Hay là , cô đang trên trời sao? Cô muốn đứng dậy nhưsự đau đớn kịch liệt kéo cô ngược lại , cô nghe một bên có người nói : " Bác sĩ, người phụ nữ có thai đã tỉnh lại." "Thật không? Tôi sẽ đến xem." Một người mang khẩu trang thu hút vào trong ánh mắt của Lâm Khả Tâm , cô đuổi dần phản ứng lại , thì ra cô không chết , chỉ là đang ở bệnh viện thôi a. . . . . . Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm không khỏi thở phào , cô cảm thấy mệt mỏi , rất mệt mỏi , giống nhưcó cái gì kéo cô vào trong bóng đêm. Nhìn thấy mắt Lâm Khả Tâm trợn trắng , bác sĩnhất thời lo lắng hỏi y tá: " Huyết áp của bệnh nhân thế nào?" "Huyết áp đang hạ thấp" "Không tốt , người bệnh đang sốc. " Bác sĩcau mày , mồ hôi cũng theo trán thấm ra: " Mau đến hỏi người nhà bệnh nhân , giữ đứa nhỏ hay người mẹ." Nghe được 2 chữ 「đứa nhỏ 」 , Lâm Khả Tâm nhất thời khôi phục chút tinh thần , đúng vậy , đứa nhỏ , nó thế nào rồi? Giữ đứa nhỏ hay giữ người mẹ . . . . . .Ýcó phải là bây giờ chỉ được chọn 1 trong 2 hay không? Nếu vậy thì làm ơn hãy giữ đứa nhỏ , dù sao cuộc sống của cô cũng đã quá bi ai rồi , chấm dứt thế này cũng không sao Cục cưng , thực xin lỗi , mẹ không thể cùng con. . . . . .Con phải một mình sống tốt , ba con thích trẻ con nhưvậy , mẹ nghĩba sẽ đối xử tốt với con thôi. . . . . . Hạ quyết tâm , Lâm Khả Tâm định nói với bác sĩlàm ơn cứu đứa nhỏ , nhưng miệng cô giống nhưcó gì ngăn lại , cố mà không thể nói ra. Lúc này , ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét của Tư Đồ Viêm: " Ông nói gì? Giữ đứa bé hay giữ mẹ sao? Tôi nói cho các người biết , cả hai đều không thể xảy ra chuyện gì , cả hai đều phải bình an mà đi ra , bằng không bệnh viện này đừng mong sẽ tiếp tục hoạt động." "Tư Đồ Tiên Sinh , ngài bớt giận , chúng tôi hiểu tâm tình của ngài , nếu nhưcó thể chúng tôi cũng muốn giữ lại cả hai , nhưng phía trước phu nhân vì va chạm quá mạnh mà xuất huyết nhiều , bây giờ tình huống không lạc quan , ngài phải quyết định thôi , bằng không cả 2 đều sẽ không thể sống sót." Lâm Khả Tâm vốn nghĩanh sẽ liền chọn đứa nhỏ nhưng không nghĩtới anh lại trầm mặc , tuy rằng sự trầm mặc này làm cho cô có chút trấn an nhưng anh trầm mặc lâu vậy ýthức của cô cũng không chống đỡ được nữa. . . . . . Ꮺ Chương 142 Chần chờ nửa ngày , Tư Đồ Viêm rốt cục mở miệng " Giữ. . . . . ." Không kịp nghe rõ hai chữ sau , Lâm Khả Tâm liền rơi vào hôn mê , lúc cô tỉnh lại trước mắt là một màu trắng , mùi thuốc khử trùng nói cho cô biết cô vẫn còn ở trong bệnh viện . Một người y tá thấy Lâm Khả Tâm tỉnh bật người liền hỏi: " Lâm Tiểu Thư, cô tỉnh rồi sao?" Lâm Khả Tâm nhẹ nhàng " Ừ" một tiếng Đúng vậy , cô tỉnh lại ngay cả cô cũng rất kinh ngạc , tuy rằng lúc trước cô không nghe được Tư Đồ Viêm chọn giữ ai nhưng cô tin anh nhất định sẽ nói là giữ đứa nhỏ , chính cô cũng hy vọng đứa nhỏ sống sót , áy náy điểm đó vẫn làm cô khổ sở và uỷ khuất Cô còn tưởng mình sẽ chết đi , nào ngờ còn sống , có lẽ ông trời thương cô đi? Bất quá , nếu cô không chết thì đứa nhỏ sao rồi? Nghĩvậy , Lâm Khả Tâm lo lắng hỏi: " đứa nhỏ đâu? Y tá , con của tôi đâu , đứa bé có chuyện gì không?" Thấy Lâm Khả Tâm kích động muốn đứng dậy , người y tá vội vàng tiến lên đỡ lấy cô: " Lâm Tiểu Thư, cô đừng kích động , đứa nhỏ không sao , hiện tại đang ở trong nôi giữ nhiệt , cô vừa làm giải phẫu nên nghĩngơi trước đi , ngàn vạn lần đừng tức giận gấp gáp , sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ." Nghe thấy đứa nhỏ không sao , Lâm Khả Tâm thở phào nhẹ nhõm . "Tốt lắm , Lâm Tiểu Thư, cô nghỉ ngơi chốc lát , tôi đi báo cho Tư Đồ Tiên Sinh là cô đã tỉnh , anh ấy nhất định sẽ cao hứng." Lâm Khả Tâm vốn định sẽ nhắm mắt lại nhưng nghe y tá nói vậy , cô liền bật người mở mắt: " Không cần báo cho anh ta". Tưởng tượng đến Tư Đồ Viêm chạy xe đến hướng cô , cảm giác đi vào con đường chết đánh úp lại lần 2 , cô không tự chủ run rẩy , chính là y tá không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nên khuyên Lâm Khả Tâm nói: " Lâm Tiểu Thư, chuyện cô tỉnh lại lớn nhưvậy , làm sao có thể không nói cho Tư Đồ Tiên Sinh biết? Anh ấy vì cô mà chờ ngoài cửa 2 ngày 1 đêm rồi , ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không có , nếu nhưcô không tỉnh , không chừng anh ấy liền huỷ bệnh viện của chúng tôi." Lời nói của người y tá làm cho Lâm Khả Tâm ngoài dự kiến , liền vậy trong nháy mắt cô lại mềm lòng :" Được , cô đi nói đi , tôi nghỉ ngơi" Cùng lắm thì Tư Đồ Viêm đến đây chính cô giả vờ ngủ là được rồi nhưvậy không cần đối mặt với anh. Được sự cho phép của Lâm Khả Tâm , người y tá ra ngoài đem tin tức cô tỉnh lại báo cho Tư Đồ Viêm , mà anh thậm chí chờ không kịp liền vọt vào trong phòng bệnh . Đi vào phòng , Lâm Khả Tâm trắng thuần nằm trên giường , nhìn qua hẳn là đang ngủ , nhưsợ đánh thức cô anh chậm rãi đến bên cạnh cô lẳng lặng quan sát khuôn mặt của cô. Vì mất nhiều máu nên khuôn mặt trở nên tái nhợt , không chút máu , nguyên bản đôi môi phấn nộn non mềm cũng nhợt nhạt khô nứt ra . Mang theo chút đau lòng , Tư Đồ Viêm lấy tay xoa xoa đôi môi của Lâm Khả Tâm , bất thình lình bị anh doạ cô liền không tự chủ co rúm lại , mà một chút nho nhỏ biến hoá này Tư Đồ Viêm cũng không bỏ qua. "Em dậy đi , tôi biết em không ngủ." Bị Tư Đồ Viêm nói toạc , Lâm Khả Tâm cũng không tình nguyện mở to mắt nhìn anh nói: " Tôi không có chết , làm anh thất vọng rồi". Ngữ khí trào phúng của Lâm Khả Tâm làm cho trong lòng Tư Đồ Viêm có chút rầu rĩ, anh định nói gì đó nhưng vẫn nuốt xuống , đổi thành giải thích: " Thực xin lỗi , tôi khôg cố ýchạy đến hướng của em , lúc đó tôi uống say quá , tôi. . . . . ." "Anh không cần giải thích với tôi đâu" Lâm Khả Tâm ngắt lời nói: " Tư Đồ Viêm , tôi không có hứng thú nghe lời giải thích đó , nếu anh thật lòng áy náy vậy những gì mà anh đã gây thương tổn cho tôi mới là điều anh đáng phải áy náy." "Tôi mệt rồi , muốn ngủ, phiền anh ra ngoài dùm cho. . . . . ." Hạ lệnh đuổi khác , Lâm Khả Tâm trở mình đem lưng hướng về phía Tư Đồ Viêm , sau đó nhắm mắt không để ý đến anh .. Nghe cô nói vậy , anh cũng chỉ có thể rời đi: " Được vậy em nghỉ ngơi trước có gì cần em nói với y tá , tôi đã sắp xếp hết rồi." Nói xong , Tư Đồ Viêm bước ra cửa , cùng vào thời điểm , bước chân thong thả của anh trở nên chút trầm trọng Một tuần sau , Lâm Khả Tâm sức khoẻ cũng tốt hơn nhiều ,mặc dù nhiều lần cô muốn gặp đứa nhỏ nhưng y tá cứ nói: " Vì đứa bé sinh non , sức khoẻ không tốt , không thể tiếp xúc với ngoại cảnh để tránh virus xâm nhập". Mặc dù Lâm Khả Tâm không hiểu từ ngữ của chuyên môn y nhưng cô vì sức khoẻ của đứa bé nên chỉ chịu đựng , nhưng dần dần cô bắt đầu hoài nghi có phải Tư Đồ Viêm ra lệnh cho cô không được đến gần đứa bé không? Hay là đứa bé căn bản không còn sống nên mọi người hợp lại lừa cô? Ꮺ Chương 143 Vì muốn xác nhận , Lâm Khả Tâm lại một trận náo loạn , cái này người y tá cũng không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể hỏi ýkiến của Tư Đồ Viêm , sau khi đáp ứng yêu cầu , Lâm Khả Tâm được mang đến phòng giữ ấm nhìn đứa nhỏ "Lâm Tiểu Thư, đứa bé thứ 7 đang giữ ấm là con trai của cô , thân thể của đứa bé thực suy yếu , cô đứng đây nhìn là được rồi , gnàn vạn lần đừng ôm đứa bé đi ra bằng không sẽ nhiễm bệnh không tốt đâu" "Được. . . . . ." Bởi vì kích động , Lâm Khả Tâm chỉ có thể dùng bản năng trả lời sự nhắc nhở của y tá , cách một lớp kính , cô nhìn tiểu sinh mệnh do cô mang nặng đẻ đau ra trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp . So với đứa bé khác , cục cưng của cô gầy hơn nhiều , tuy còn nhỏ nhưng trên mặt vẫn có thể ẩn ẩn nét của cô và Tư Đồ Viêm , cô chưa bao giờ nghĩtới chính mình và Tư Đồ Viêm kết hợp lại có thể sinh ra hài hoà tốt đẹp nhưvậy , nghĩ đến thiếu chút nữa cô bóp chết tiểu sinh mệnh đáng yêu trong bụng , cô liền cảm thấy thật tội ác cảm , hơn nữa vốn không thể nhịn được , Lâm Khả Tâm liền khóc nức nở ra. " Lâm Tiểu THư, Lâm Tiểu Thư" Thấy Lâm Khả Tâm khóc vậy , y tá nhất thời luống cuống , cô vội vàng gọi người tới mang Lâm Khả Tâm trở về phòng Chắc hẳn phải vậy , phản ứng của Lâm Khả Tâm không tránh khỏi lổ tai của Tư Đồ Viêm , lúc anh vào phòng bệnh , cô liền nhắm mắt loại , ngoại trừ mí mắt dựt dựt thì thoạt nhìn như đang ngủ say . Từ cuối tuần tới giờ , mỗi lần anh vào phòng bệnh , cô đều ở trang thái này , anh biết cô không muốn gặp anh nên mới giả vờ ngủ , lúc trước vì áy náy nên không muốn vạch trần cô , nay cô đã tốt hơn nhiều , vì vậy anh không hề kiêng nể gì liền nói. "Em định giả vờ đến lúc nào?" Nhưng Lâm Khả Tâm vẫn nhưtrước mắt nhắm lại , không có ý định mở mắt ra , không phải có một câu vậy sau anh vĩnh viễn kêu một người đang giả bộ ngủ? Lâm Khả Tâm trong lòng quyết định mặc kệ anh nói gì cô sẽ giả vờ ngủ , ít nhất hiện tại cô cũng không muốn đối mặt với anh một chút . Nhưng Tư Đồ Viêm lại rất thấu hiểu kế hoạch của cô " Lâm Khả Tâm , nếu em không mở mắt tôi sẽ không thảo luận với em về chuyện quyền nuôi dưỡng đứa bé , mà trực tiếp mang nó đi," Nghe Tư Đồ Viêm nói sẽ đem đứa bé đi , Lâm Khả Tâm bật người mở mắt , cô ngồi dậy kích động nhìn anh. Ꮺ Chương 144 " Tư Đồ Viêm , anh là ác ma , anh không thể mang con của tôi đi." đối với sự kháng nghị của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm chỉ là thản nhiên cười , sau đó dùng ngữ khí không thể phản bác nói: " Con của em? Đừng quên nó cũng là con của tôi , ngay cả em cũng là của tôi." Thái độ bá đạo của anh làm cho Lâm Khả Tâm khó chịu đến cực điể , cô chỉ vào cái mũi của anh nói :" Đúng , có lẽ trước kia tôi là của anh nhưng bây giờ đã qua 1 năm cho dù dựa theo hợp đồng anh cũng không có quyền lợi tiếp tục cường lưu tôi." "Nhưng dựa theo hợp đồng em cũng không có quyền lợi nuôi đứa nhỏ , đứa nhỏ của Tư Đồ Viêm tôi." Ngữ khí của anh vẫn bá đạo nhưrtước nhưng điều đó kích thích thật mạnh vào Lâm Khả Tâm , nghĩ đến điều khoản trong khế ước , thái độ của cô nhuyễn xuống: " Tư Đồ Viêm , coi nhưtôi cầu anh , nể tình chúng ta từng là vợ chồng 1 năm , buông tha cho tôi được không? Tôi biết , anh làm tất cả vì giúp Sa Sa trả thù, nhưng đứa bé là vô tội , anh không thể tàn nhẫn nhưvậy , anh không thể để cho cục cưng không có mẹ a , thậm chí tôi còn chưa được ôm qua cục cưng , còn chưa nói chuyện gì với cục cưng , còn chưa được nghe gọi một tiếng mẹ . . . . . ." Nói xong , hốc mắt Lâm Khả Tâm không khỏi đỏ lên , một giọt nước mắt trong suốt từ trong mắt chảy xuống ra giường bệnh Nhìn bộ dạng đáng thương của Lâm Khả Tâm , Tư Đồ Viêm không khỏi thương tiếc , nhưng anh cũng không định vậy mà thay đổi chủ ýcủa mình "Hết thảy dựa theo hợp đồng." Ngay tại lúc Lâm Khả Tâm tuyệt vọng , anh bỗng nhiên nói thêm " Bất quá. . . . . ." Thấy còn một con đường sống , Lâm Khả Tâm vội vàng lo lắng hỏi " Bất quá cái gì. . . . . ." "Bất quá tôi cũng không nói đứa nhỏ sẽ không có mẹ" Lời nói của Tư Đồ Viêm làm cho Lâm Khả Tâm trở nên hồ đồ " Anh là ýgì?" " Lâm Khả Tâm , em nói đúng , vì thể xác và tinh thần khoẻ mạnh của đứa nhỏ , nó cần có mẹ , mà tôi tin vai diễn này em thích hợp nhất , nên chỉ cần em tiếp tục bên cạnh tôi , đứa nhỏ không những có mẹ mà em cũng có thể nuôi nấng nó lớn lên , mà thù lao tôi cũng sẽ trả cho em chút tiền không nhỏ , nhưng điều kiện là không có sự cho phép của tôi , em không được ra khỏi Tư Đồ Gia một bước" Dừng một chút , Tư Đồ Viêm ánh mắt sắt bén nhìn về phía Lâm Khả Tâm " Nói cách khác , em sinh ra là người của Tư Đồ Viêm thì chết cũng phải chết ở Tư Đồ Gia" Lâm Khả Tâm nghĩchính mình sau khi đứa nhỏ ra sẽ không còn giá trị lợi dụng , chứ không nghĩanh còn muốn giữ cô bên cạnh , không nghĩ, cô thaật sự chưa bao giờ nghĩtới "Tại sao? Tôi đã không còn giá trị lợi dụng , vì cái gì anh còn giữ tôi bên cạnh? Anh không phải raất chán ghét tôi sao? Chẳng lẽ anh thấy tôi còn chưa đủ thống khổ? Nếu vậy anh không cần lo tôi đã quá nhiều nổi thống khổ rồi , cầu anh buông tha tôi được không? Cầu anh. . . . . ." Lâm Khả Tâm tội nghiệp van xin Tư Đồ Viêm , mà anh bước lên , nắm cằm của cô , lấy vẻ mặt kiêu căng nhìn từ trên xuống , giống như từ giờ khắc này vận mệnh của cô nằm trong tay anh " Lâm Khả Tâm , tôi đã sớm cảnh cáo em em không được chạy trốn , nhưng em chẳng những làm vậy còn dám để con tôi trong hoàn cảnh nguy hiểm , tôi định để em đền mạng nhưng hiện tại tôi chỉ muốn tự do cả đời của em , xem nưthuận tiện có được em , tôi sẽ không bỏ qua , vĩnh viễn sẽ không , đây là hậu quả em không nghe sự cảnh cáo của tôi mà bỏ trốn" ". . . . . .. . . . . .. . . . . ." Rốt cuộc không còn gì để nói , Lâm Khả Tâm cúi đầu , yên lặng rơi nước mắt , mà âm thanh của Tư Đồ Viêm lại lạnh lùng vang lên " Lâm Khả Tâm nếu muốn trách thì trách vận khí của em không tốt , cố tình gặp tôi , dù sao đời này đừng nghĩem thoát được tôi." Nói xong , anh định rời đi nhưng Lâm Khả Tâm bỗng nhiên vươn tay nắm tay áo của anh , anh quay đầu khẽ nhíu mày nhưng anh cũng không bỏ qua . " Tư Đồ Viêm" Lâm Khả Tâm hít hít cái mũi sau đó ngẩng đầu nhìn anh: " Tôi cuối cùng hỏi anh một vấn đề , cầu anh nói thật cho tôi biết được không?" Tư Đồ Viêm không nói gì coi nhưanh đồng ý Lấy dũng khí , Lâm Khả Tâm dùng ngữ khí thật lòng hỏi " Anh. . . . . .Thật sự chưa từng thích tôi sao? Chẳng lẽ một chút cũng không có?" Lúc này đây , Tư Đồ Viêm không lập tức cự tuyệt Lâm Khả Tâm mà anh trầm mặc trong chốc lát , sau đó nhìn vềphía trước mang theo chút bất đắc dĩ nói " Một vấn đề giống nhau , em đã từng hỏi tôi rồi mà?" Nói xong anh rút tay áo lại , cũng không quay đầu liền rời đi , để cho Lâm Khả Tâm ở phía sau mặt rơi đầy lệ Trong lòng Lâm Khả Tâm yên lặng nói : Tư Đồ Viêm , cám ơn anh đã làm cho tim em chết hết đời này , cũng có thể để cho em hạ quyết tâm rời anh đi . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Vào lúc nửa đêm , cửa phòng bệnh của Lâm Khả Tâm bỗng nhiên mở , nhưlà đã sớm chờ người này đến Lâm Khả Tâm mở mắt nghe âm thanh cửa , trong ánh mắt cô không có chút kinh ngạc mà còn bật người nhảy xuống mang theo chút khẩn trương cùng kích động . Mà người đó không phải ai khác chính là Cố Thiếu Kiệt . "Cố ca ca anh đến rồi , đứa nhỏ đâu , nó ở nơi nào?" Ꮺ Chương 145 Nhìn thấy Cố Thiếu Kiệt xuất hiện mà 2 tay trống trơn , Lâm Khả Tâm không khỏi sốt ruột hỏi: " Nhưthế nào không có đứa nhỏ , sẽ không xảy ra gì chứ? Hay là kế hoạch của chúng ta bị Tư Đồ Viêm phát hiện? Có phải anh mang đứa nhỏ đi rồi nên anh kh6ong tìm được không?" Lâm Khả Tâm cắn đầu ngón tay , lo lắng giống nhưkiến bò trên chảo nóng . Cố Thiếu Kiệt biết cô lo lắng vội vàng an ủi nói " Khả Tâm , em đừng lo , hết thảy đều thuận lợi , anh đã tìm người mang đứa nhỏ lên xe , bất quá sắp đến thời gian y tá thay ban , đến lúc đó y tá không thấy đứa nhỏ liền không xong , nên hiện tại mau theo anh rời đi , một chút nữa sẽ không kịp." Cái này sẽ đi sao? hoàn toàn? Bỗng nhiên , Lâm Khả Tâm có điểm nhớ về Tư Đồ Viêm , cho dù cô giả bộ ngủ cũng có thể cảm giác ánh mắt anh luôn bên người cô , không mang theo gì giữ lại , cô có thể thấy anh quyến luyến Nhưng giây tiếp theo , lời nói của Tư Đồ Viêm liền lạnh lùng vang lên trong đầu cô 【 Vấn đề giống nhau , em làm gì hỏi lại lần nữa ? 】 Mà những lời này cũng làm cho Lâm Khả Tâm kiên định rời đi . Lâm Khả Tâm , anh không thương ngươi , cứ vậy chặt đứt đi. "Ừ , đi thôi." Ra tới xe , chuyện thứ nhất Lâm Khả Tâm muốn làm là nhìn đứa nhỏ sau đó cô ôm nó vào trong lòng ngực , này là lần đầu tiên kể từ lúc cô sinh nó ra tới nay , cô được ôm nó . Chỉ cần ôm lấy cục cưng những sợ hãi cùng lo âu không còn nữa , cô không khỏi may mắn với chính lựa chọn của mình, giữa trưa nay khi nghe Tư Đồ Viêm một lần nữa cự tuyệt cô , cô rốt cuộc cũng hạ quyết tâm dẫn đứa nhỏ , 2 người sẽ hoàn toàn rời xa Tư Đồ Viêm . Tuy rằng cô không muốn để Cố Thiếu Kiệt liên luỵ nhưng rtong giờ phút này , ngoại trừ Cố Thiếu Kiệt thì cô cũng không biết tìm ai mà giúp đỡ , vì vậy thừa dịp y tá không chú ý, cô liền gọi cho Cố Thiếu Kiệt. "Cố Ca Ca , em có chuyện muốn nhờ anh , cầu anh anh phải nhất định giúp em , bây giờ em chỉ có thể tìm anh giúp đỡ. . . . . ." Nghe được Lâm Khả Tâm nói vậy , Cố Thiếu Kiệt liền không nghĩ ngợi đáp " Được , em nói đi , anh sẽ giúp em" "Hiện tại em bị Tư Đồ Viêm giam lỏng ở bệnh viện xxx, hi vọng anh có thể giúp em rời khỏi đây , còn có cục cưng 7 tháng đang giữ ấm của em nữa" Lâm Khả Tâm nói rất nhanh , cô nắm chặt mỗi phút mỗi giây , miễn cho y tá phát hiện sự dị thường của mình Bên điện thoại kia truyền đến âm thanh nghi hoặc của Cố Thiếu Kiệt: "Giam Lỏng? cục cưng?" "Đúng , cục cưng của em." Lâm Khả Tâm cố ýnhấn mạnh hai chữ 「của em 」 , cô tuyệt đối không để Tư Đồ Viêm mang cục cưng của mình đi Cái này tử , âm thanh của Cố Thiếu Kiệt càng thêm kinh ngạc " Em đã sinh ra đứa nhỏ cho Tư Đồ Viêm , anh vì cái gì phải giam lỏng em? Đã lâu rồi không liên hệ , rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" "Cố ca ca , trước đừng hỏi , hiện tại em bị người theo dõi , trong điện thoại em không có thời gian lýgiải với anh , đợi đem em và cục cưng ra em sẽ kể hết cho anh nghe" Nghe tới này , Lâm Khả Tâm nhìn người y tá cách đó không xa , thấy cô nói vậy , Cố Thiếu Kiệt cũng không hỏi nhiều mà chỉ đáp ứng: "Được , đêm anh sẽ đến tìm em." "Được , tối gặp , tạm biệt." Cúp điện thoại , Lâm Khả Tâm giả vờ nhưchưa xảy ra chuyện gì cùng về phòng bệnh , hơn nữa cô sẽ giả vờ ngủ sớm , đễ cho người canh không cảnh giác, đã sắp xếp xong chỉ còn đợi đêm nay. . . . . . Cảm thụ được cục cưng trong lòng ngực , Lâm Khả Tâm xúc động rơi lệ . "Khả Tâm , tất cả ổn rồi , đừng khóc. . . . . ." Cố Thiếu Kiệt đau lòng giúp Lâm Khả Tâm lau nước mắt, nếu người ta không biết còn tưởng đây là nhà 3 người đâu Lúc này , người ngồi phía trước bỗng nhiên lên tiếng " Khụ khụ . . . . . .thật ngại tuy rằng cảnh tượng bây giờ rất ấm áp nhưng tôi không thể nhắc hai vị một chút , phỏng chừng chốc lát Tư Đồ Viêm sẽ đến , nên bây giờ 2 người đi đâu?" Bị người hỏi , Lâm Khả Tâm không khỏi do dự. Đúng vậy , hiện tại cô có thể đi đâu? Cố Thiếu Kiệt chủ động nói: " Khả Tâm , trước đến nhà anh , dù sao nhà anh cũng nhiều phòng , đến lúc đó Tư Đồ Viêm có tìm anh không thừa nhận thì tốt rồi." "Này. . . . . ." Lâm Khả Tâm cũng không đáp ứng nhà Cố ca ca? Không nên , không nên , Cố Ca Ca và Sa Sa kết hôn rồi nếu chính cô đến ở , bị Sa Sa phát hiện , rồi bọn họ xảy ra chuyện gì thì lỗi cô càng lớn hơn , vả lại Tư Đồ Viêm mà biết , thì anh sẽ làm Cố Ca Ca táng gia bại sản. . . . . . Nhưng Hách Gia cũng không thể về , nếu Hách Gia nhìn thấy cô mang đứa nhỏ về thì cho dù để cô ở cũng không khỏi trỉ chỏ châm chọc , đến lúc đó ngay cả mẹ cũng bị khinh bỉ giống cô thì sao. . . . . .cô không thể làm liên luỵ đến mẹ được . . . . . . Vậy phải làm sao mới tốt . . . . . . Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_9 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK